Nếu chưa kịp yêu thì đừng nên lấy: “9 tháng mang bầu và sự cô đơn”

Nếu chưa kịp yêu thì đừng nên lấy: “9 tháng mang bầu và sự cô đơn”
Đánh giá bài viết

Có lẽ em là cô gái đã quá vội vàng chăng? Khi nhận lời yêu anh, cưới anh khi tình yêu chưa đầy nửa năm. Em một cô gái có lẽ là đã qua tuổi thanh xuân mộng mơ và ở cái tuổi gần ngưỡng với đầu 3 và có lẽ em đã hơi vàng rồi. Khi thời con gái, em chẳng phải hoa khôi hay hoa hậu nhưng đi đâu cũng được khen là xinh thế, đẹp thế.

Thứ tình yêu chợt đến trong em

Là con gái có lẽ là cô gái khó tính sao, cả thế giới này con trai chết hết rồi ý chả tìm được ai hợp ý mình, người thích mình thì em không thích, người yêu em thì cứ từ từ rời xa. Tình duyên lận đận khi mà người đồng ý cưới em lại không được sự chấp thuận của bố mẹ em, họ cho rằng người đó không có đủ điều kiện, không có nhà Hà Nội và rồi em vẫn lẻ bước một mình. Chỉ cho đến khi tuổi đã gần kề đầu 3 thì em đã gặp được anh qua mai mối của một vài người bạn.

Chúng ta đã quen nhau như thế nào nhỉ, à bắt đầu là những buổi hẹn hò café, cuộc vui từ nhóm bạn và có lẽ chúng ta đã nảy sinh tình cảm từ những lúc ý. Chắc chẳng phải tình yêu đâu anh nhỉ? Bởi anh, ít nói, từng trải và là người không tâm lý thế nhưng sự đời thật chớ trêu anh lại chiếm trọn được tình cảm của bố mẹ em, sự tin tưởng bởi anh có một công việc đàng hoàng, con nhà gia giáo và sở hữu một căn nhà đáng mơ ước.

Nếu chưa kịp yêu thì đừng nên lấy chồng: tâm sự của mẹ bầu 9 tháng cô đơn

Nếu chưa kịp yêu thì đừng nên lấy chồng: tâm sự của mẹ bầu 9 tháng cô đơn

Cuộc hôn nhân gia đình đầy bế tắc

Có lẽ anh đã mang đến đủ yếu tố điều kiện cần và đủ đối với gia đình em, đó là niềm mong mỏi của rất nhiều cô gái trước khi lấy chồng. 6 Tháng sau khi quen nhau, khoảng thời gian chưa đủ dài để em hiểu hết về anh, dường như thời gian này chỉ đủ để em nhìn thấy cái bề ngoài chói lóa và hoa lệ ấy. Thế nhưng, vì được gia đình, bạn bè ủng hộ và tuổi thì cũng ngấp nghé đầu 3 nên em đã quyết định lên xe hoa bằng sự chúc phúc của mọi người.

Cũng như bao gia đình khác, cuộc sống hôn nhân gia đình lúc ban đầu vô cùng êm ấm. Chúng mình có lẽ tìm hiểu nhau khi ấy phải không anh? Trước ngày cưới em có tâm sự với mẹ rằng chưa hiểu hết về anh, chưa yêu anh nhiều lắm, nhưng mẹ nói: “Cưới nhau về rồi hiểu, rồi yêu cũng chưa muộn”. Nhưng có lẽ người trong cuộc hôn nhân này mới hiểu có lẽ mẹ đã sai rồi anh nhỉ? Em thấy mình đơn độc trong cuộc hôn nhân này, em thấy mình cô đơn quá anh biết không?

Những ngày mới cưới nhau, anh vẫn hàng ngày đưa đón em đi làm, cuối tuần đưa em đi chơi nhưng những ngày vui ấy chẳng được bao lâu. Những lần đưa đón, đi chơi đều dần thưa thớt và chấm dứt bởi anh còn bận rộn với công việc, còn kiếm tiền để nuôi gia đình, để trả nợ cho căn nhà bạc tỷ này. Em tập dần với thói quen thiếu anh: “tự lái xe đi làm, ăn cơm một mình, đôi khi còn ngủ một mình”. Nhiều khi thắc mắc thì em chỉ nhận được sự quay lưng của anh. Anh không giải thích, hỏi nhiều thì anh cáu nói rằng cũng chỉ vì cuộc sống gia đình tương lai.

Nhà mình đang khó khăn vậy sao anh? Tất cả mọi thứ nhà có, xe có, hai vợ chồng cũng không tiêu pha nhiều mà anh phải thức đêm, mò hôm, đến nỗi không thể về nhà ăn cơm cùng em và con là sao?

Tháng thứ 9 thai kỳ, em cũng mệt mỏi với cơ thể đang tăng cân từng ngày, thế nhưng ngược lại anh chẳng dành chút thời gian để quan tâm mẹ con em 1 ngày. Em thèm sự quan tâm của anh dù chỉ là một lời động viên, một cử chỉ âu yếm và chiều chuộng em…mà nó khó quá anh à. Những ngày nay, em không muốn buồn, không muốn rơi nước mắt đâu vì em sẽ sợ con buồn phiền với những tâm sự của mẹ bầu nó.

Phải làm thế nào mới kéo được anh về phía em, để anh dành thời gian cho mẹ con em, trái tim anh khó lung lay vậy sao? Để em được hưởng hạnh phúc trong ngôi nhà 5 tầng này chứ. Em chợt nhận ra không thể thay đổi tính cách anh, không thể lấy được trái tim anh, cảm xúc của anh. Cuộc sống cứ lặng lẽ, buồn tẻ như 9 tháng này em hưởng trọn thật không công bằng với em chút nào anh ạ.

Loading Facebook Comments ...

Gửi một bình luận